Thursday, December 13, 2012

LÀM TIẾN SĨ, ĐOẠN TRƯỜNG AI CÓ QUA CẦU MỚI HAY



Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập gềnh khó đi...

Chuyện thứ nhất:
 Một Thầy trẻ mới lấy vợ. Vợ chỉ là cô nuôi giữ trẻ. Vợ mới sinh con được vài tháng.
Thầy trẻ tuổi mẹ góa con côi. Mẹ chắt chiu từng đồng, bòn từng củ khoai củ sắn cho con đi học.
Thầy trẻ dáng quăt queo vì suốt đời khoai sắn. Vậy nhưng thầy học giỏi nên được trường giữ lại. Lương ba đồng ba cọc nhưng Thầy cũng cố đi nghiên cứu sinh..
Vợ nhịn quà sáng, mẹ bòn từng lát khoai khô..Tất cả tập trung cho thầy đã được năm năm...
Một buổi chiều, Thầy trẻ bươn bả đến nhà thầy giáo nộp luận án để được thầy sửa chữa lần cuối.....
Có lẽ do làm việc miệt mài trong thư viện suốt buổi chiều nên mệt mỏi, người thầy trẻ hoa mắt và không tránh được chuyến tàu Nam Bắc định mệnh ngang qua..
Người thầy trẻ chết không toàn thây..Mộng công danh đành dang dở. Mẹ già khóc cạn nước mắt bơ vơ..Người vợ ngơ ngác ôm con vô định....
Chuyện thứ hai:
Hai vợ chồng đều giảng dạy Đại học. Theo yêu cầu thúc bách đào tạo đội ngũ. Một trong hai người phải đi làm " tiếng xỉ". Khó lòng mà cả hai làm cùng một lúc..
Đàn bà phải chấp nhận hy sinh..Rồi người chồng gói ghém hành trang ra đi..Những thiếu thốn nơi đất khách quê người: thiếu bửa cơm nóng, thiếu sự chăm sóc ân cần...Chồng lại đẹp trai...Từ chỗ bạn bè đồng học, gặp gỡ.....cho đến khi người vợ được tin báo ra tận nơi để thấy cảnh chồng..... Tình yêu đành đứt đoạn..Anh đường anh..tôi đường tôi..
Chuyên thứ ba:
Chồng làm ăn phát đạt cũng muốn vợ được ổn định ở vị trí công tác...Vợ đi làm " Tiếng xỉ", chồng ở nhà nuôi con....Nghe đồn rằng vợ ....
Thôi thế đành thôi.....dứt đường tơ.

Chuyện thứ tư:
Đi làm " tiếng xỉ" ở nước ngoài hay được đi thực tập ở nước ngoài hỏi ai không ao ước..Có thông báo học bổng..chị ấy đi làm hồ sơ...Thật là vất vả qua bao nhiêu cửa ải..
Đến hôm ra sân bay, đang ngồi ở phòng cách ly để đợi lên máy bay.....Bổng nhiên có người đến yêu cầu quay lại lấy hành lý và không được xuất cảnh vì lý do an ninh.....
Hóa ra có cái thư nặc danh tố cáo..chị có quan hệ.. với nước ngoài!

Chuyện thứ năm:
Chồng dạy cấp ba, vợ dạy Đại học. Chồng thường ra oai bằng cách "hách xì xằng" với vợ và tán tỉnh lăng nhăng..Vợ nín nhịn vì xấu hổ, sợ cha mẹ buồn lòng. Trường yêu cầu vợ đi làm "tiếng xỉ". Chồng ra điều kiện hoặc "tôi "hoặc "tiếng xỉ.".
Thế là vợ đành chọn theo nghiệp dĩ của mình, dứt áo ra đi..

Chuyện thứ sáu:
Anh NCS nọ xách va li xa nhà đã hơn một tháng mong gặp thầy để nhờ thầy đọc luận án.
Anh đến thẳng nhà Thầy giựt chuông cửa, người nhà ra bảo"Không có thầy ở nhà. Bận sau anh nhớ gọi điện thoại, thầy đồng ý tiếp rồi hẵng đến!".
Anh năm lần bảy lượt gọi điện cho Thầy. Có lần thầy không nhấc máy. Có lần thầy bảo bận..Tiền ăn đã hết mà vẫn chưa gặp được thầy để nghe thầy phán..Hỏi ra, bạn anh bảo:"Mày thiếu cái thủ tục đầu tiên".
Chuyện thứ bảy:
Cô đang dạy Đại học và làm NCS đã đến giai đoạn cuối. Cô đem luận án đến nộp cho cơ sở đào tạo. Theo giờ hành chính thì bảy giờ rưỡi bắt đầu làm việc. Cô ngồi bó gối đợi đến tám rưỡi mới có người mở cửa.
Người đàn ông mở cửa phòng dấm dẵng bảo cô: " Này cô kia! Đem mấy cái ấm chén lại đằng kia rửa cho sạch rồi hẵng nói gì thì nói!"
Chuyện thứ tám:
Công trình luận án TS của thầy ấy đã viết xong. Khi bảo vệ hội đồng cơ sở cũng đã thông qua. Thầy đã cho đặt tiệc liên hoan mừng bảo vệ thành công luận án TS theo như thông lệ. Ngót nghét buổi liên hoan ấy cũng đến chục triệu..
Sau khi thầy trình bày xong..Hội đồng bỏ phiếu kín. Chỉ có 5/7 phiếu đồng ý!
Thật là như sét đánh ngang tai. Cha mẹ, vợ con từ nơi xa xôi lặn lội ra chia vui với con. Buổi tiệc cũng đành phải bỏ dở dang..Cả nhà thầy có ngồi ăn vã cũng chỉ hết hai mâm. Mà bụng dạ nào để ăn? Thật là ngậm đắng nuốt cay!

Chuyện thứ chín:
Làm tiến sĩ mỗi người phải mất cứ khoảng là 4 đến 5 cây vàng cho các chi phí đi lại, lễ tết thầy cô, chi phí cho nghiên cứu đo đạc và tổ chức các buổi bảo vệ từ cấp tổ đến cấp cơ sở.., bồi dưỡng cho thầy đọc phản biện, đọc nhận xét, liên hoan...
Nhưng sau khi bảo vệ lương TS hoàn toàn không khác biệt với người không làm TS. Bởi vì lương chỉ căn cứ trên năm công tác.
Chỉ có PGS, GS mới có phòng làm việc riêng và máy tính được nhà nước cấp..Còn TS hoàn toàn không có gì khác biệt về quyền lợi với không TS.

ÔI "TIẾNG XỈ"
cái vòng danh lợi cong cong
Kẻ hòng ra khỏi người mong bước vào!

Vậy mà,

Chuyện thứ mười:
Ông ấy dạy Đại học và thường tự nhận Luyện thi ĐH luôn luôn trúng đề.
Phương pháp của ông là bỏ tiền trả học phí cho em út đến từng lò luyện thi, vơ tất cả bài vở tài liệu về. Ông không mất thời giờ đầu tư giải bài tập, lao tâm khổ tứ mà có tất cả....Đặc biệt từ khi có bộ ngân hàng đề thi thì ông càng khỏe hơn nữa..!
Ông chẳng mất công sức bỏ ra để viết luận án, có người viết hộ. Cũng chẳng thấy ông mất thời gian để đi nghiên cứu ,tập hợp tổng quan gì cả...và rồi ông chỉ mất một năm để bảo vệ bằng TS, nhờ những công trình đã được công bố. Hiện tại, ông ấy đã được phong "phờ giờ sờ" rồi cơ đấy!!!

Bây giờ lại nghe trên báo làm TS ở nước ngoài mà không biết ngoại ngữ...
Vậy ai đi làm TS và làm TS để làm gì?

Ngẫm nghĩ: cứ ngồi xoi xỉa, thậm chí người tận đẩu đâu ở phương trời xa tít tắp cũng góp lời mai mĩa Tiến sĩ. 
Hỏi thế có phải đạo không? Thế có đúng không?

4 comments:

  1. Kim Vu17:35 Ngày 31 tháng 8 năm 2012
    ở nước ta học và trở thành tiến sĩ thật cay đắng quá .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anna Nguyen22:49 Ngày 31 tháng 8 năm 2012
      Không đơn giản chút nào đâu KD ơi!

      Delete
  2. Nặc danh05:30 Ngày 09 tháng 9 năm 2012
    Đọc những chuyện này liệu có bao nhiêu người muốn đi làm tiến sỹ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anna Nguyen07:03 Ngày 09 tháng 9 năm 2012
      Vậy mà còn bị chửi xéo, móc họng nữa kìa !!!

      Delete